Cuộc sống của mỗi con người ai cũng cần có những người bạn ,trong suốt cuộc đời này ,mỗi chúng ta có thể nhìn thấy cả triệu người ,nói chuyện xã giao với khoảng 100.000 người ,nói chuyện thân mật với khoảng 1000 người ,bạn thân có khoảng 100 người ,bạn nối khố có khoảng 10 người ,nhưng người bạn để có thể coi như chính mình thì chỉ có một mà thôi ,và thậm chí chúng ta trong suốt cuộc đời này cũng không tìm thấy. Từ xa xưa ,con người đã không thể sống lẻ loi ,họ đã tụ họp với nhau thành thị tộc ,bộ lạc ,rồi làng xóm ra đời trên cơ sở ấy. Mỗi lúc ta buồn ,việc đầu tiên mà ta làm là gì ? Đi tìm ngay một người bạn để chia sẻ ,(tất nhiên đó là một người bạn thân) bạn thân thật sự chứ không phải "thân ai nấy lo" đâu nhé ,rồi người bạn đó sẽ chia sẻ cùng ta những nỗi niềm ,những cảm xúc và tất cả những gì chúng ta cần chia sẻ . Thế nhưng lúc buồn là vậy còn lúc vui thì có mấy ai lại nhớ đến người bạn của mình đâu ,khi có bạn trai hay bạn gái người ta thường giành thời gian cho nửa kia của mình quá nhiều mà quên đi những người bạn của mình ,tất nhiên quan tâm đến người yêu là một việc đương nhiên và đó cũng là một việc nên làm ,nhưng trong những lúc vui nhất và hạnh phúc nhất ,các bạn nên giành một phần nhỏ tình cảm để nhớ về những người bạn của mình ,những người đã cùng mình chia sẻ những nỗi buồn ,những kỉ niệm không bao giờ quên. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc ,bạn bè chơi thân với nhau nhưng có thể vì một hoàn cảnh nào đó (ví dụ : công việc bận rộn ,ít có thời gian gặp gỡ ,hay vì vấn đề tình cảm gia đình) mà chúng ta ít có dịp trò chuyện như xưa ,nhưng mong rằng trong những lúc rỗi rãi các bạn sẻ lại nhớ về những người bạn của mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét