Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

KY NIEM PHO THONG

Mỗi con người hầu như ai cũng có một thời cắp sách đến trường với bao kỷ niệm , đối với riêng bản thân tôi , kỷ niệm về một thời học sinh sâu sắc nhất đó chính là khoảng thời gian tôi học cấp ba . Cấp một , cấp hai không phải là không có kỷ niệm nhưng những kỷ niệm đó chưa được nhận thức rõ ràng bởi vì vào thời điểm đó tôi còn quá bé . Cấp ba chưa phải đã là người lớn , nhưng cũng đã không còn bé nữa rồi , đặc biệt là hai năm cuối cấp , lớp 11 và lớp 12 . Ở cái tuổi 17 , 18 đó phải nói rằng tâm hồn con người ta thật dễ xao động , thế giới tình cảm của tôi trong khoảng thời gian này nhìn chung là khá phức tạp và rất nhạy cảm , chính vì thế , những kỷ niệm mà tôi có được trong những năm học này đã khắc sâu trong tâm hồn của tôi . Giờ đây khi không còn học ở mái trường phổ thông nữa tôi mới thấy nhớ nhung những ngày tháng đã qua ! Tôi ao ước thời gian trở lại , tôi thèm nghe tiếng trống trường , tôi thèm những buổi học thêm , tôi thèm được ngồi vào vị trí của mình ngày xưa để được nghe thầy cô giảng bài và cũng là để nhìn ra dòng sông mà tôi thường mơ mộng . Chao ôi là nhớ , là thèm ! Ngày đi còn đi học phổ thông tôi đã không nhận ra thứ hạnh phúc mà mình đang có , để giờ đây nhớ lại mà thấy mình thật ngốc , thật phí phạm những khoảng thời gian tuyệt đẹp đó . Tôi thường hay mơ về mái trường xưa , ở đó tôi thấy mình thật hồn nhiên , thật vui vẻ , thật hạnh phúc , cứ mỗi lần mở một trang vở hồi học phổ thông mà tôi đã từng viết là một lần tôi xúc động là một lần tôi cảm thấy bồi hồi và nhớ nhung trào dâng từ tận đáy lòng mình . Mỗi lần đọc một bài thơ hay nhớ về một sự kiện gì đó có liên quan trong khoảng thời gian đi học này là tôi có thể liên tưởng ngay đến mái trường yêu quý , đến bạn bè , đến không gian cũng như thời gian với biết bao hoài niệm

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Cuôc Song

Chẳng thể nào mà chúng ta có thể miêu tả hết được cuộc sống , vì sao vậy ? Cuộc sống thực tại thì đơn giản thôi , mỗi ngày ta làm những việc gì , đi đâu , yêu ai , ghét ai thì đều có thể kể ra được hết theo dạng nhật ký . Thế nhưng cuộc sống tâm hồn thì thật phức tạp , cảm xúc của con người luôn thay đổi , tôi không phải là chuyên gia tâm lý học nên không giải thích rõ lắm về quá trình diễn biến tâm lý , thế nhưng tôi hiểu được rằng tâm lý con người rất phức tạp thế nên có người với cùng một sự việc mới hôm nay buồn nhưng ngày mai lại vui . Cuộc sống trong tâm hồn phức tạp thế đấy , có người luôn hoài niệm , có người sống với thực tại hay có người khác lại sống với tương lai . Đa dạng và phức tạp tạo nên tâm lý nhưng có chung một điểm là tất cả đều phải tồn tại dù muốn hay không . Thật là nhàm chán nếu cuộc sống lúc nào cũng như một cái máy tính được lập trình sẵn . Và cũng thật là đáng thương nếu trong tâm hồn của một ai đó khô khan như dòng sông mùa cạn .Cuộc sống như thế thật là buồn phải không ? trôi đi một cách buồn tẻ , có lẽ tôi đa cảm chăng ? Bạn có nghĩ thế không ? có bao giờ bạn đã cảm thấy cô đơn , trống vắng trong cuộc sống này ? nhưng tôi nghĩ rằng cuộc sống cứ tiếp tục , mọi chuyện sẽ đến và trôi qua , bởi vì thời gian là luôn luôn chuyển động từng giây , và theo đó cuộc sống của bạn như con thuyền đi hết đại dương này rồi lại đến một đại dương mênh mông khác , trên quãng đường đó , cũng có lúc bạn gặp phải những sóng gió bão giông , nhưng nếu bạn vững tay lái thì con thuyền cuộc sống của bạn sẽ vượt qua bão táp để đi đến một khung trời bình yên nơi mà chỉ có ánh bình minh vào buổi ban mai nhẹ nhàng cũng như ánh hoàng hôn thật đẹp , đó là quy luật , bởi vì hết buồn thì phải đến niềm vui mà !

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

MOT BO BAN GHE MOI

Hic ! Thật không biết nói sao , hôm nay mới ngủ dậy thì bố đã đem bộ bàn ghế này về , nhà mình bây giờ tự nhiên lại thành chật hơn với bộ bàn ăn khổng lồ này . Cái bàn ăn cũ dự định là bỏ vô phòng mình , Hic , phòng mình đã bừa bộn , thêm bộ bàn ăn cũ vào chắc khỏi đi lại quá ! Nhưng không sao thú thật mình rất thích bộ bàn ăn này , chịu khó chật một tí mà đẹp cũng được ! He he . Phải nói thật mình có một ông bố quá đam mê đồ gỗ , bao nhiêu đồ gỗ trong nhà thế mà vẫn còn chưa đủ , kiểu này có lẽ chẳng mấy chốc mình phải ngủ trên bàn , sập , và ghế mất thôi !




Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Một Lan đi khảo cổ (Archaeology)








Khảo cổ học là một ngành mà tôi rất đam mê ? Bởi vì sao , chúng ta có thể khai thác các thông tin từ dưới lòng đất . Các hiện vật tưởng như vô hồn nhưng đối với các nhà khảo cổ học thì đó lại là hiện vật quan trọng để nói lên quá khứ . Đã có nhiều người nói với tôi rằng tại sao lại học ngành Khảo Cổ ? Một câu hỏi quá vô duyên và ngớ ngẩn ! Theo họ thì trong thời buổi ngày nay người ta cần học một số ngành "Hot" như công nghệ thông tin , tài chính , thương mại , .. v..v.. Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem nếu như không có người học khảo cổ học thì làm sao chúng ta có thể tìm tòi và nghiên cứu những vấn đề về quá khứ ? và khi đó những vấn đề của lịch sử sẽ chìm vào quên lãng ! Thật tệ nếu con người không biết về quá khứ của mình . Bởi thế tôi đã quyết định học khảo cổ , tôi tự hào về nghề này . Một số hình ảnh mà tôi chụp được khi đi thực tế tại di tích Gò Me , thuộc Đồng Nai , mời các bạn xem và cho ý kiến nhé !